Tiểu Lộc rất thương yêu con của mình.
Cô tuy rằng là lần đầu làm mẹ nên không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng việc này cũng không gây trở ngại đến việc cô thích cái sinh mệnh nhỏ kia.
Cô nhìn Cảnh Trí bị bà vú bên người Mộc Vấn Sinh ôm, không khỏi có chút chờ mong hỏi: “Con…… Có thể ôm thằng bé một cái không?”
Ngữ khí của cô quá mức thật cẩn thận, người không biết, chỉ sợ căn bản là sẽ không nghĩ đến cô mới là mẹ ruột của Cảnh Trí.
Cảnh Thiên Viễn có chút bất đắc dĩ, ông trước nay đều không cấm Tiểu Lộc ôm con của mình! Cô chính là mẹ ruột của bé, ôm con một cái sẽ làm cho đứa bé có cảm giác an toàn.
Đứa con ở trong cơ thể mẹ lâu như vậy, đối với mẹ vẫn có một loại bản năng quen thuộc.
Bà vú cười đem Cảnh Trí đưa cho Tiểu Lộc, còn ở một bên cẩn thận chỉ đạo cô nên ôm trẻ con như thế nào.
Tiểu Lộc cẩn thận đem Cảnh Trí ôm vào trong ngực, cô vui vẻ ngẩng đầu, nhìn về phía Cảnh Dật Nhiên: “Dật Nhiên, chúng ta có bảo bảo!”
Cảnh Dật Nhiên bật cười, Tiểu Lộc phản xạ cũng thật là quá lâu! Đến bây giờ cô mới cảm thấy ngạc nhiên và vui vẻ sao?
“Đúng vậy, em là mẹ! Anh cũng làm cha!”
Tiểu Lộc ôm con, nhẹ giọng hỏi: “Sao em cảm thấy con chúng ta rất ngoan, không khóc không nháo, rất nghe lời.”
“Khụ…… Ân, đúng vậy, rất nghe lời, giống anh khi còn nhỏ!”
“Nga, hóa ra là giống anh, như vậy thì em có thể an tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/44530/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.