Ngày 21 tháng 9, Tiểu Lộc ở bệnh viện Mộc thị thuận lợi sinh hạ một bé trai nặng tám cân hai lạng.
Cảnh Thiên Xa đặt tên cho chắt trai thứ hai của mình là Cảnh Trí, tên của bé hợp lại với Cảnh Duệ thành hai từ cơ trí.
Ông hy vọng trong tương lai hai chắt trai của mình có thể giúp đỡ nhau, có thể dùng cơ trí đầu óc của bọn họ làm Cảnh gia càng ngày càng phát triển.
Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, Cảnh Dật Nhiên ôm con trai có chút bất mãn: “Ông nội, ngài bất công! Tại sao tên Cảnh Duệ dễ nghe như vậy, tên con trai cháu vừa nghe lại giống như bị thiểu năng trí tuệ vậy, không được không được, đổi tên khác đi!”
Mộc Vấn Sinh vừa uống một ngụm nước, lập tức “Phốc” một tiếng phun ra, sau đó liền vỗ đùi điên cuồng cười không ngừng.
“Ha ha ha! Cũng có ngày mà cái tên do Cảnh Thiên Viễn ông đặt bị chê cười! Mỗi ngày khoe khoang mình thiên hạ đệ nhất đặt tên, hiện tại rốt cuộc lật thuyền trong mương!”
Đời này ông không biết đã bị Cảnh Thiên Viễn chê cười biết bao nhiêu lần, ông ấy nói bãn lĩnh đặt tên của ông quá kém, tên của mỗi người trong Mộc gia đều không có sáng ý cùng nội hàm, cái gì Mộc Thanh, Mộc Đồng, Mộc Tâm, nghe rất tục khí!
Hiện tại, Cảnh Thiên Viễn rốt cuộc cũng bị cháu trai mình ghét bỏ tên khó nghe!
Hả lòng hả dạ a!
Không hổ là đồ đệ tốt của ông, quả nhiên cũng không phụ lòng sư phụ! Cuối cùng cũng không phí công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/44531/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.