Trả lời Trịnh Kinh, là nụ hôn nóng nảy mà hỗn độn của Trịnh Luân.
Rốt cuộc Trịnh Kinh không thể khống chế được mình nữa, ôm lấy cô chậm rãi tiến vào, biến cô thành người phụ nữ thân mật với mình nhất.
Đau đớn qua đi, Trịnh Luân cảm thấy mình giống như đang đốt cháy bị vây giữa đại dương mênh mông, nương theo động tác phiêu đãng của Trịnh Kinh trong nước biển, mà trầm luân.
Thân thể kết hợp, mang đến là linh hồn hòa quyện với nhau, bọn họ ra vào, lưu luyến mà triền miên, một lần lại một lần đạt tới đỉnh hoan du.
Vài lần sau, Trịnh Luân nhỏ bé không còn sức lực, cô yếu ớt làm nũng cầu xin tha thứ.
"Anh, không làm nữa.. Mau dừng lại, em không còn sức lực..."
“Nếu không em ở phía trên, em chỉ cần nằm, việc khác giao cho anh, anh chưa từng kêu mệt, em ngoan ngoãn đừng lộn xộn…”
Căn bản là Trịnh Kinh không muốn dừng lại, Trịnh Luân xinh đẹp như vậy, hắn hận không thể ăn luôn cô, bọn họ thật vất vả mới thành vợ chồng, nên hưởng thụ hết phúc lợi hắn muốn mới được!
Nhịn lâu như vậy, đêm nay là đêm tân hôn của bọn họ, rốt cuộc hắn không cần kiêng nể gì nữa.
Hắn cũng có thể cảm nhận được Trịnh Luân đang hạnh phúc, làm một người chồng, làm cho cô gái của mình cảm nhận được hạnh phúc, là nghĩa vụ và trách nhiệm của hắn, nếu không cô sẽ hoài nghi năng lực của hắn.
Suốt cả đêm, tân hôn hai người đều vượt qua bên trong lửa nóng.
Ngày hôm sau, Trịnh Luân tỉnh lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/44532/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.