Một bàn tay thật to nắm chặt cằm khéo léo của cô, anh từ trên cao nhìn xuống cô, thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô cũng bị anh cắn vừa đỏ vừa sưng cho nên anh tức giận đến mức bật cười.
“Xem ra, hôm nay muốn không náo nhiệt cũng không được rồi” Anh dùng một tay kéo quần dài của cô, nhưng hai chân của cô kẹp thật chặt. Mẹ kiếp, xem ra mặc váy dễ dàng hơn, muốn làm thế nào thì làm thế đó.
“Mộ Dung Trần, anh buông tay, buông tay…..” Người đàn ông này thật sự quá đáng, bình thường ở trong phòng thích dính lấy cô còn chưa tính, nhưng bây giờ, bọn họ đang ở trong phòng hội nghị của công ty!
Mới vừa rồi có nhiều người thấy cô đi vào như vậy, nếu như bọn họ thật sự làm ra chuyện gì ở đây, cô thật sự không muốn làm người nữa. Hơn nữa, cô có chuyện muốn hỏi anh, không phải tới đây để anh dính vào.
Quá đáng, thật sự là quá đáng!
“Vậy em nói cho anh biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Mộ Dung Trần quan sát gương mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô.
Coi như trước kia cô luôn hờ hững với anh, nhưng thỉnh thoảng anh cảm thấy cô đối với anh không phải không có cảm giác, nhưng hôm nay anh có thể cảm giác dường như bọn họ đã trở về đoạn thời gian ban đầu, lúc cô bị buộc gả cho anh, trong mắt ngoại trừ thù hận, không có thứ gì khác.
Có cái gì không đúng, có cái gì vô cùng không đúng, khẳng định có chuyện gì xảy ra, mới khiến cô phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-em-dung-mong-chay-thoat/859842/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.