“Tiết Tình Tình, không phải em đã quên mất, bây giờ em là vợ tôi, là thiếu phu nhân của nhà Mộ Dung, sau này đừng nhắc lại những chuyện này trước mặt tôi” Nếu như cô còn nói về tên họ Dương, lại vì hắn mà nói giúp, anh nhất định sẽ dùng hết sức mình để hủy diệt nhà họ Dương, khiến cho bọn họ mãi mãi biến mất khỏi thương trường.
“Tại sao, tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Mộ Dung Trần, anh là tên khốn kiếp” Tâm tình hỗn loạn, muốn đi cũng không được, Tình Tình hé miệng cắn lên cổ tay của Mộ Dung Trần.
Nhưng, sức lực nho nhỏ của cô làm sao có thể khiến anh buông tay? Mộ Dung Trần chỉ dùng một chút sức đã đẩy được mặt cô ra, hai tay của anh đã bắt được bả vai của cô: “Tiết Tình Tình, tôi cho em biết, đời này kiếp này, em đã là người của tôi, ai cũng không thể tranh giành. Em đừng hòng nghĩ đến người đàn ông khác”
“A!”
Bị hắc lay đến choáng váng đầu óc, cô thét lên lần nữa há mồm dùng sức cắn lên bờ vai của anh, hàm răng sắc nhọn phá hỏng áo sơ mi màu xanh dương nhạt của anh, nặng nề cắn lên bả vai bền chắc của anh.
Đau, rất đau! Nhưng không sánh bằng nỗi đau mà cô mang đến cho anh, cô hận anh, khiến anh không chịu được. Anh thất bại sao? Cố gắng cùng thâm tình bấy lâu nay xem như uổng phí.
Vẫn là vì người đàn ông kia, bọn họ lại trở về vạch xuất phát, thậm chí còn tệ hơn so với ban đầu, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-em-dung-mong-chay-thoat/859844/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.