Lúc Tình Tình tỉnh lại lần nữa thì đã thấy Mộ Dung Trần canh giữ ở bên cạnh, bàn tay nắm thật chặt tay của cô, sau đó dùng một giọng nói rất lạnh lùng rất bình tĩnh thanh nói cho cô biết là cô đã sinh non rồi.
Cô mang thai đã được tháng, đứa bé còn không biết giới tính, cứ như vậy mà rời khỏi người của cô rồi. . . . . . Tình Tình quả thật không thể tin được lời mà Mộ Dung Trần vừa nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mất hồn ngưng lại, tầm mắt từ trên mặt anh chậm rãi dời đi, sau đó nhìn lên trần nhà.
Nhưng cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé ở trong chăn không tự chủ vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng phiu của mình, tại nơi này từng có con của cô, một người cùng với cô có huyết mạch tương liên, ở thời điểm cô cái gì cũng không biết đã lặng lẽ tới. Cô vẫn luôn uống thuốc đúng theo quy định, nhưng mà tại sao lại có thai? Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức khiến cho cô không còn chú ý đến kỳ kinh nguyệt của chính mình đã lâu chưa có tới nữa.
Sinh mạng làm sao lại yếu ớt như thế? Nói đến là đến, nói đi cũng liền đi. Để cho cô còn chưa cảm thụ được cảm giác làm mẹ đã rời đi rồi!
Mặc dù chưa có từng nghĩ tới sẽ có con với anh, nhưng mà bây giờ tình huống như thế này lại để cho cô không có cách nào tiếp nhận được.
Nước mắt cứ như vậy từ khóe mi tràn ra, âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-em-dung-mong-chay-thoat/860002/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.