Có lẽ hôm nay thật sự là một ngày rất thích hợp để thăm bệnh, khi Tiết Thiệu Trạch vừa đi không lâu, lại có một người không ngờ được tới thăm cô.
Dương Bách lâm xách theo một túi lớn toàn bộ là táo mà cô thích ăn nhất còn có cả một bó hoa hồng trắng nữa.
"Bách Lâm, làm sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây?"
Sau khi đem hoa và trái cây đưa cho nhân viên hộ lý bên cạnh Dương Bách Lâm ngồi lên ghế ở bên giường, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn gầy guộc của cô: "Buổi trưa tan làm nên tới đây, em có khá hơn chút nào hay không. . . . . ."
"Em đã đỡ hơn nhiều rồi."Tình Tình nhìn vào khuôn mặt có chút gầy của Dương Bách Lâm, không phải gần đây anh rất bận sao?"Mộ Dung Cầm có biết anh tới đây thăm em không?"
Vấn đề này cũng không thể không hỏi được! Những ngày nằm viện này, người giúp việc trong nhà mỗi ngày đều đặc biệt vì mang tới các loại canh bồi bổ, Thái Chi Lan thì thường ngày cứ vào xế chiều cũng sẽ tới thăm cô, ngay cả Lâm Thục Mẫn vẫn nhìn cô không vừa mắt cũng đến một lần với Thái Chi Lan nhưng Mộ Dung Cầm thì ngược lại chưa tới lần nào.
"Anh có gọi điện thoại cho cô ấy, sau khi khai giảng cô ấy cũng có chút bận, cho nên không cùng tới đây." Dương Bách Lâm mỉm cười cầm lấy một cái quả táo rồi đeo găng tay dùng một lần vào nói: "Có muốn ăn hay không, anh gọt cho em."
Nếu không có chuyện gì xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-em-dung-mong-chay-thoat/860005/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.