"Cô cút đi..."
Tiêu Quang Triệt tức giận đẩy cô ta ra, đôi mắt ưu buồn tràn ngập lửa giận, anh ta rít gào như sử tử bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của Lạc Vi Mạn: "Cô cho rằng rời khỏi Lạc gia tôi sẽ chết sao? Lạc Vi Mạn, tôi sẽ không để cô thực hiện được gian kế, tôi không chấp nhận đứa bé này, cho dù nó thực sự là của tôi, tôi cũng không chấp nhận! Tôi không chấp nhận! Không chấp nhận!"
Lạc Vi Mạn đau đớn không thể hô hấp được, cô ta bỗng nhiên thu lại ý cười bên môi, trợn to hai mắt nhìn phía sau anh ta, cổ họng giống như là bị nhét bông phát ra giọng nói vỡ vụn: "Anh Triệt, anh có thể không cần em, thế nhưng... Khụ khụ khụ..."
Cô ta ho kịch liệt, nước mắt chợt chảy xuống: "Đứa bé vô tội... Triệt..."
"Anh Triệt!"
Giọng nói Lạc Tư Mạn bỗng nhiên vang lên, cô an tĩnh giống như một du hồn, kinh ngạc đứng nhìn hai người trần như nhộng dây dưa với nhau... Giọt nước mắt bên má lung lay sắp rơi xuống, ha ha, không thể quay lại được nữa rồi...
Chỉ chớp mắt đã có người phụ nữ mang thai con anh ấy rồi, bọn họ, đều bẩn thỉu!
"Mạn nhi!" Tiêu Quang Triệt kinh ngạc buông tay ra, Lạc Vi Mạn ho dữ dội, yếu đuối kéo cánh tay anh ta, nước mắt thi nhau chảy xuống: "Triệt, cầu xin anh, đừng bỏ em lại... Đừng bỏ rơi em và con được không?"
Tiêu Quang Triệt như hóa đá ngồi đó, anh ta không còn mặt mũi nào để quay đầu nhìn cô, không còn mặt mũi nào đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-tra-thu/77907/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.