Từng tiếng rên rỉ khiến thần trí Tiêu Quang Triệt như đang bị bao phủ bởi một làn khói ngay lập tức bị tản ra, trong lúc chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, quần áo của anh ta bị Lạc Vi Mạn cởi hết ra, cơ thể hai người sát lại không có một kẽ hở...
"Triệt..." Cô ta dắt tay anh từng bước một đi đến ghế sa lon, xoay người đè anh xuống ghế: "Triệt... Muốn em đi, anh cũng sẽ không khó chịu nữa..."
Cô ta hôn lên từng tấc da thịt anh, cơ thể áp sát như rắn nước, cuối cùng Tiêu Quang Triệt không thể kiềm chế được, hung hăng đặt cô dưới thân điên cuồng luật động, tạo ra một cảnh tượng vô cùng kiều diễm...
...
Triệt, sao anh còn chưa tới? Lạc Tư Mạn vô lực dựa vào buồng điện thoại, bóng đêm dần dần buông xuống, bảy rưỡi, anh Triệt, anh đã xảy ra chuyện gì, hay vốn dĩ anh không muốn đến?
Nước mắt cuối cùng cũng tràn ngập nơi đáy mắt, cô không có thời gian, tia hi vọng cuối cùng cũng tan biến, cô nhìn về phía xa, chắc chắn là có chuyện gì trói chân anh ấy rồi, thôi để lần sau, chắc chắn sẽ có cơ hội khác, một ngày nào đó Tề Thiên Ngạo sẽ chán ghét cô, như vậy đến lúc đó, cô có thể đi.
Hiện tại, cô phải lập tức chạy về bên cạnh Tề Thiên Ngạo, không thể để cho anh ta nghi ngờ, nếu anh ta nghi ngờ thì cô và Triệt sẽ không còn cơ hội nào nữa!
Khi taxi đến dưới lầu, Lạc Tư Mạn nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa, cô đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-tra-thu/77908/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.