Có điều khóe môi hắn mang nụ cười gian tà, nụ cười đạt được ý đồ. Hắn đã nói sẽ khiến người phụ nữ này thần phục, thậm chí là yêu hắn, sau đó hắn sẽ chà đạp trái tim yếu ớt của cô!
Lạc Tư Mạn thay chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jean, tóc dài chải trơn bóng rồi hất hết tóc ra sau cột đuôi ngựa chứ không để tóc mái, cô đi đến trước xe cúi đầu không nhìn Tề Thiên Ngạo ở bên.
“Chú Tề, chú đưa Lạ tiểu thư về trường đi.” Tề Thiên Ngạo khẽ gật đầu, Lạc Tư Mạn mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào xe ngồi xuống.
Tề Thiên Ngạo đi tới, khuôn mặt dưới ánh sáng mờ mờ vô cùng anh tuấn, hắn xoay người ghé sát bên tai cô: “Bảo bối, tối về sớm một chút, ban đêm anh không thể rời khỏi cơ thể của em được!”
Mặt Lạc Tư Mạn lập tức đỏ bừng, Tề Thiên Ngạo lại điềm nhiên như không có việc gì ưu nhã đứng dậy: “Đi đi.”
Xe đi xa, hắn mới nhẹ nhàng lắc ly rượu vang trong tay, nở nụ cười lạnh lẽo.
Xoay người trở về phòng khác thì một giọng nam cởi mở vang lên: “Thiên Ngạo, tôi tới rồi.”
Tề Thiên Ngạo hơi nhíu mày nhìn người đàn ông đang bước vào: “Thiếu Dương, ngồi đi.”
Tả Thiếu Dương lười biếng cất bước tiến đến, người đàn ông mặt mày thanh tú mang theo thần thái thoải mái giống như một miếng ngọc đẹp chưa được điêu khắc khiến người ta vừa nhìn đã muốn thân cận.
Mấy nữ giúp việc của Tề gia vô cùng quen thuộc với chàng công tử này, bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-tra-thu/77919/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.