“Triệt...” Cô bất lực nhìn hắn, không khí đột ngột lọt vào lồng ngực khiến cô chỉ nghẹn ngào ngắn ngủi, định mở miệng nói gì đó...
“Triệt, anh đang ở trong đó à?” Giọng Lạc Vi Mạn bỗng nhiên vang lên, Lạc Tư Mạn lập tức mở to hai mắt nhìn, cô chợt bịt chặt miệng, hoảng sợ nhìn Tiêu Quang Triệt, thậm chí không nhớ đến chuyện che đi bờ ngực trần trụi của mình...
Tiêu Quang Triệt chậm rãi thả cô ra, ngón tay tà mị nâng cằm cô lên, cúi đầu, cánh môi gợi cảm mang theo ý cười lạnh lẽo hôn lên môi cô: “Mạn Nhi, đừng sợ, anh sẽ còn tìm em.”
Anh quay người, bước từng bước ra ngoài, Lạc Tư Mạn kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh, Triệt... Em vẫn là Mạn Nhi của anh sao, vẫn có thể là Mạn Nhi của anh sao?
“Darling, anh hơi khó chịu nên đi nghỉ ngơi một chút, bây giờ chúng ta ra ngoài thôi!” Giọng nói của Tiêu Quang Triệt dịu dàng truyền đến từ phía xa. Lạc Tư Mạn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn môi, anh đối xử với Lạc Vi Mạn dịu dàng như vậy sao...
Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, cơ thể nhỏ bé bất lực ngồi liệt trên sàn nhà, Triệt...
“Vẫn còn dư vị của cái hôn ban nãy sao?” Ở trong góc căn phòng, nơi có tia sáng ảm đạm bỗng nhiên có một người đàn ông chậm rãi đứng lên. Bóng dáng cao lớn tạo thành cái bóng mờ mờ trên mặt đất, hắn đi đến trước mặt cô gái đang ngây người kinh ngạc...
Khóe môi nở nụ cười như ma quỷ kéo cô gái gần như trần truồng lên. Khi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-tra-thu/77920/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.