Cô mở to hai mắt đẫm lệ nhìn anh, ấm ức như một đứa trẻ làm mất kẹo vậy!
"Tề Thiên Ngạo tôi sắp kết hôn với người đàn ông mà tôi yêu nhất rồi, Tề Thiên Ngạo chết tiệt, vì sao anh lại bắt tôi tới đây? Vì sao lại cưỡng bức tôi? Vì sao anh vẫn làm nhục tôi như vậy? Hu hu hu hu... Anh là tên khốn, tên khốn đê tiện vô sỉ... Dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Hu hu hu hu..."
Cô kêu khóc đấm lên ngực anh, "Vì sao đã chiếm đoạt tôi rồi còn không buông tha cho tôi? Tôi nợ anh tiền sao Tề Thiên Ngạo? Hu hu hu hu... Tên đầu heo nhà anh, tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh..."
Lạc Tư Mạn giận đến phát điên rồi, nhưng vẫn không thốt ra được những lời nguyền rủa độc ác...
Tề Thiên Ngạo nhíu mày nhìn cô gái trước mặt… Anh không thể chịu được nước mắt và tiếng khóc của phụ nữ!
"Không được khóc!" Anh nhắm mắt lại rồi hét to, thở phào nhẹ nhõm... Tiếng khóc quả nhiên ngừng lại!
Tiếng khóc đinh tai nhức óc lại vang lên, "Tôi muốn về nhà! Hu hu hu…Anh thả tôi về nhà đi..." Lạc Tư Mạn xoay người nhào lên người Tề Thiên Ngạo, chỉ chớp mắt đã nằm trên người anh, khiến Tề Thiên Ngạo ngã xuống giường!
Lạc Tư Mạn sợ hãi, cô kinh ngạc nhìn xem trong lúc không kịp đề phòng mình ngã vào đâu, liền nhìn thấy Tề Thiên Ngạo thần sắc ảm đạm!
Trời ạ…Tại sao vừa rồi cô lại hành động điên cuồng như vậy?
Cô lập tức bò dậy khỏi người anh, Lạc Tư Mạn co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-tra-thu/77928/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.