Tề Thiên Ngạo bỗng nhiên cảm thấy áo trước ngực mình bị ướt một mảng, anh quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cô ấy, lúc này anh mới phát hiện, cô đang khóc...
Ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng lướt qua mặt cô: "Cô muốn kéo dài khoảng cách giữa cô và Lạc gia sao? Cô gái nhỏ..."
Đôi mắt anh chợt âm trầm, quên hết những rung động do lời nói và nước mắt của cô mang lại: "Đừng chơi đùa với tôi, cô sẽ rất thảm đấy..."
Tề Thiên Ngạo hơi nhếch khóe môi, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô không khỏi cười nhạt, anh đứng từ trên cao nhìn xuống.
Lạc Tư Mạn cắn chặt môi, ánh mắt của anh như đang lột trần cô vậy!
Cô vừa băng bó vết thương cho con người vô sỉ đã chiếm đoạt mình sao? Lòng lương thiện của cô thà dành cho một con chó còn hơn là cho anh!
Cô không chút do dự đứng lên, xoay người xuống giường đi về phía cửa phòng...
"Cô muốn làm gì?" Tề Thiên Ngạo trầm thấp mở miệng, anh nằm trên giường không hề nhúc nhích.
"Đã nói là phải ở cùng tôi cả đêm rồi, cô muốn phá hợp đồng sao?"
Lời còn chưa dứt, cô đã bị ngã vào lòng anh một lần nữa, tay anh mạnh mẽ giữ chặt cánh tay cô lôi cô lên giường, còn anh xoay người đè lên người cô, đôi mắt mê đắm tỉ mỉ quan sát gương mặt cô...
"Tề Thiên Ngạo, chiếm đoạt cưỡng bức một cô gái yếu đuối, anh mà cũng là đàn ông sao?"
Cô cắn chặt môi, ép buộc bản thần lần đầu tiên nhục mạ người khác!
"Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-doat-tinh-bao-boi-tra-thu/77929/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.