Bước chân vào lớp vẫn là cảnh tượng cận vệ hoàng gia đứng thành hàng thẳng tắp trước cửa lớp, Hạ Trọng Hiểu lịch sự kéo khóe môi gật đầu chào hỏi, bất quá chẳng ai thèm liếc nhìn nàng. Từ xa trông thấy Kim Nhuận Ngọc đầu vùi trong balo, hai chân nhét vào trong ngăn bàn, tóc tai rối bù còn chưa kịp chải qua. Hạ Trọng Hiểu xốc balo về chỗ ngồi, bạch kim cận vệ ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, cánh tay thả xuôi dọc theo thân người.
Càn nguyên đều thích vào lớp ngủ như vậy sao?
“Hiểu Hiểu?”
Kim Nhuận Ngọc nghe được tiếng bước chân, mờ mịt ngẩng đầu lên: “Ngươi có đồ ăn sáng không? Hôm qua đang ăn bị mẹ phát hiện, ta chỉ có một lát bánh mì trong bụng, đói sắp chết rồi.”
Biết trước Kim Nhuận Ngọc sẽ đòi ăn, Hạ Trọng Hiểu hảo tâm cứu đói, lấy trong balo một cái bánh mì ngọt. Buổi sáng dậy muộn Hạ Trọng Hiểu sẽ ăn bánh mì lót dạ trước, hôm nay cũng vậy, nhưng lại mang theo tận hai cái dành cho Kim Nhuận Ngọc một cái.
Kim Nhuận Ngọc hai mắt ướt nước, kích động túm lấy hai vai Hạ Trọng Hiểu: “Hảo bằng hữu, ta sẵn sàng vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa, chết không từ nan!”
Hạ Trọng Hiểu bị hai mắt gấu trúc thâm quầng của nàng chọc cho khanh khách cười vang: “Ngươi mau ăn, lão sư vào lớp sẽ không có cơ hội ăn nữa.”
Kim Nhuận Ngọc hùng hổ gật đầu, dùng lực xé bỏ bao bì bên ngoài, lang thôn hổ yết xử lý bánh mì ngọt. Nếu không phải vì sợ mẹ phát hiện, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233648/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.