Tan khóa, Hạ Trọng Hiểu dọn dẹp bàn học của mình, sợ còn sót đồ mà nghiêng đầu nhìn vào ngăn bàn. Bên cạnh Uy Tử Cầm ngay cả bút chẳng mang theo, tập bài tập vứt lung tung, lúc gom lại hoàn toàn chẳng biết thiếu đủ.
“Này, ngươi nhớ, gato!”
Hạ Trọng Hiểu phì cười, gật gật đầu, quải balo lên vai.
Bàn phía trên, công chúa điện hạ đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười xinh đẹp với Hạ Trọng Hiểu: “Hiểu Hiểu, cảm ơn ngươi cho ta bánh ngọt, ăn thật sự rất ngon.”
“Không có gì, công chúa điện hạ thích là được rồi.”
Lạc Uyển đắn đo một chút, quyết định đưa điện thoại cho Hạ Trọng Hiểu: “Ta muốn Wechat của ngươi.”
“Hả?” Hạ Trọng Hiểu thụ sủng nhược kinh, không dám đưa tay tiếp nhận điện thoại: “Cái này, sợ là…”
“Ta cũng muốn.”
Uy Tử Cầm cũng lấy ra điện thoại, vẻ mặt viết ‘ta phải nhắc nhở ngươi mua bánh gato’.
Hạ Trọng Hiểu: “…”
Kim Nhuận Ngọc chồm người lên, híp mắt cười: “Ngươi cho công chúa Wechat, chúng ta có dịp hẹn nhau đi chơi sau giờ học.”
Dù sao cũng là Thổ Áo công chúa xin Wechat, Hạ Trọng Hiểu cũng không thể phất đi mặt mũi mà không cho, lập tức mở điện thoại quét mã trong điện thoại công chúa. Phát giác ánh mắt chờ mong bánh gato của Uy Tử Cầm, cũng đưa điện thoại sang, thành công kết bạn với hai cá nhân Thổ Áo. Ngay cả Kim Nhuận Ngọc cũng ham vui, lấy được Wechat của hoàng thất, còn hẹn thời gian tới rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi chơi.
Có được Wechat, Uy Tử Cầm nhấc chân đi ra khỏi lớp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233650/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.