Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, màn che Doraemon lay động, máy sưởi trong phòng bật cao nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh lại, thông qua ánh nắng phán đoán đã quá mười giờ, bụng bắt đầu biểu tình muốn được ăn cơm.
“Tề Ngọc, đừng lau nữa.” Gian nan ngăn cản Hạ Tề Ngọc chà lau mặt mình, đáng thương hề hề mở miệng: “Ta đói quá.”
Hạ Tề Ngọc chồm người qua giúp nàng kiểm tra nhiệt độ, quả nhiên không còn nóng như ban nãy, hài lòng kéo khóe môi.
“Được rồi, ta đi nấu chút cháo cho ngươi ăn.”
“Tề Ngọc.”
Thấy đần muội muội chớp mắt liên tục, còn bày ra dáng vẻ đứa nhỏ đáng thương, mười phần thì chín phần là có chuyện muốn cầu xin.
“Lại làm nũng cái gì?”
“Ta muốn ăn mì.”
“Vừa bệnh xong muốn ăn mì gì chứ?” Hạ Tề Ngọc vung tay vỗ mạnh vào trán của nàng: “Nằm yên ở đây, ta đi nấu cháo.”
Hạ Trọng Hiểu bĩu môi dài cả tấc, kéo chăn lên che mũi, oán hận tại sao không phải chị hai lưu lại chiếu cố nàng?
Nằm trên giường thêm hai phút mới chịu ngồi dậy, đem chăn quấn như con nhộng, chậm rì rì vào nhà vệ sinh tẩy rửa mặt mũi. Thời tiết vào thu hanh khô đáng sợ, da mũi và da môi đều bắt đầu bong tróc, mấy ngày tới phải thường xuyên bôi son dưỡng môi mới được.
Tiếng nói vụn vặt dưới lầu truyền vào tai, Hạ Trọng Hiểu rửa mặt ngẩng đầu lên, là ai đến nhà sao?
Nhanh chóng rửa sạch mặt mũi, vươn tay lấy dây vải che đi miệng tuyến thể, tay còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233669/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.