Uy Tử Cầm đứng bật dậy, hai chân mày nhướn cao, mấy lời đè nén trong lòng cuối cùng vẫn bộc phát ra ngoài: “Ngươi gặp ai cũng cười gượng, nhưng thấy ba càn nguyên kia liền cười không thấy mắt đâu. Lẽ nào càn nguyên bị dưỡng thành khôn trạch như ngươi thích kiểu càn nguyên mặc váy đánh phấn như vậy sao? Đúng là tầm nhìn hạn hẹp, không có kiến thức.”
Hạ Trọng Hiểu hai mắt trợn trắng, hung hăng gào vào mặt đối phương: “Uy Tử Cầm! Ngươi nói ai tầm nhìn hạn hẹp, không có kiến thức?”
“Ta nói ngươi, dưỡng thành khôn trạch thì mắt nhìn cũng phải tốt một chút, lẽ ra phải chọn người có bản lĩnh để lấy lòng. Ngươi một mạch chạy theo đám càn nguyên chỉ biết tô son đánh phấn, để làm gì? Đem về đặt trong tủ trưng bày hay sao?”
“Ta thế nào liên quan gì đến ngươi a?” Hạ Trọng Hiểu nghĩ đến gì đó, đột nhiên bật cười, chỉ vào chóp mũi của Uy Tử Cầm mà nói: “Này, ngươi lẽ nào thích ta rồi đi? Càn nguyên ngươi tính hướng có vấn đề à? Thật không ngờ càn nguyên Thổ Áo lại có sở thích đặc biệt như vậy, khiến người ta mở mang tầm mắt nha.”
Uy Tử Cầm cứng giọng không nói ra được nửa chữ để biện minh, nói đúng hơn là đầu đặc như hồ dán, khả năng ngôn ngữ đánh mất triệt để, cũng chẳng biết phải nói thế nào mới thích hợp.
Cho rằng mình nói trúng tim đen, Hạ Trọng Hiểu chấp tay ra sau lưng, đi một vòng quanh Uy Tử Cầm.
“Thổ Áo là đại quốc gia nằm ở phía bắc, ở nơi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233672/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.