Cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy kéo lùi về sau thoát ly khỏi vòng vây tấn công của cùng nghi Bắc Sơn, Hạ Trọng Hiểu theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Lạc Uyển.
“Ngươi ở đây làm gì?”
“Nói ngươi cũng không hiểu đâu.” Dùng sức rút khỏi bàn tay Lạc Uyển, Hạ Trọng Hiểu thủy chung cúi thấp đầu: “Đừng đến gần ta, ngươi sẽ lại bị ta liên lụy.”
Lạc Uyển trong lòng vạn phần khổ sở, nhìn đến đỏ hoen đôi mắt, không nói gì mà bước lùi về sau cùng đội cận vệ hoàng gia. Tuy Hạ Trọng Hiểu là vì nàng nên mới cố tình rút tay nhưng vẫn tránh không khỏi thương tâm.
Hạ Trọng Hiểu nhìn quanh một lượt, xác định vị trí của Uy Tử Cầm nhưng không cách nào đến gần được, khẩn trương đến đổ một đầu mồ hôi. Mặc kệ, là do Uy Tử Cầm thoát không được chứ không phải nàng không chịu tìm, quyết định đứng một bên xem náo nhiệt.
Đúng lúc này lại truyền đến tiếng nói của công chúa điện hạ: “Hạ Trọng Hiểu, ngươi giải quyết cho ta.”
Công sức hóa trang của Hạ Trọng Hiểu phút chốc thành muối bỏ biển, suy sụp đưa tay che mặt lại, Uy Tử Cầm hỗn đản!
“Giải quyết cái P! Ngươi là càn nguyên lại bắt một khôn trạch giúp ngươi giải quyết không thấy xấu hổ sao?”
Đội cận vệ yên tĩnh hít một ngụm lãnh khí, cô nương này ăn trúng bom hay sao mà nổ kịch liệt như vậy, không sợ bị bắn thành tương à?
Uy Tử Cầm nhếch khóe môi, chỉ vào Hạ Trọng Hiểu mà nói: “Là ngươi kêu ta tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233786/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.