Hít một hơi sâu đến đau lồng ngực, Hạ Trọng Hiểu chống tay lên kệ cho khỏi ngã, nổi giận quát: “Ta lau đến hai tay đều muốn rơi rồi, bên kia còn hai kệ, ngươi có thể tha cho ta có được không?”
“Lau lại.”
“Ngươi cái đồ xấu xa này!” Hạ Trọng Hiểu nổi giận ném khăn lau vào người Uy Tử Cầm: “Ngươi muốn thì tự đi mà lau!”
Uy Tử Cầm nghiêng người né tránh khăn lau dơ bẩn, trong mắt lộ ra một tia khó chịu.
Hạ Trọng Hiểu không có tâm tư quản nhiều chuyện như vậy, bám vào cầu thang leo xuống. Trong lúc gấp gáp không cẩn thật mà bước hụt, theo bản năng nắm lấy tay vịn, cánh tay va đập vào thang kim loại phát sinh một trận đau đớn.
“A!”
“Ngươi làm sao vậy?”
Uy Tử Cầm bước nhanh đến gần để xem kỹ tình hình của Hạ Trọng Hiểu, thấy nàng mặt bánh bao đều đã biến trắng càng thêm khẩn trương. Nữ nhân này là khôn trạch tay nhỏ mềm mại, va đập mạnh như vậy nhất định rất đau.
Xoay người ngồi lên thang, Hạ Trọng Hiểu xoa xoa mặt cánh tay của mình, trên làn da trắng trẻo như sương như tuyết hiện rõ vết bầm xanh đỏ.
“Đều tại ngươi!”
“Ngươi làm sao?” Uy Tử Cầm bắt lấy cánh tay của Hạ Trọng Hiểu, nhìn rõ vết bầm lập tức nhíu mày: “Ai cho phép ngươi đi xuống, càn quấy.”
Hạ Trọng Hiểu dùng sức rút tay lại, bám vào cầu thang đi xuống, tức giận ném chổi ngay dưới chân Uy Tử Cầm.
“Ngươi là Thổ Áo công chúa thì sao? Ta phải nhất nhất nghe theo ngươi sao? Uy Tử Cầm ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233788/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.