Nhưng vấn đề này không quan trọng nữa, nhìn qua Lạc Uyển đang bị Uy Tử Cầm nắm lấy cổ áo xốc mạnh lên, cả người va mạnh vào lan can đau đến mặt mũi biến trắng. Xung quanh nồng đậm chiến đấu tin tức tố, Hạ Trọng Hiểu hoảng trương ôm mũi lùi về sau, lại sợ Uy Tử Cầm sẽ giống lần trước rút súng muốn bắn chết Lạc Uyển.
“Các ngươi làm gì vậy?” Hạ Trọng Hiểu không dám chạy vào vòng chiến tràn ngập tin tức tố càn nguyên, đứng yên một chỗ hét toáng lên: “Uy Tử Cầm, ngươi bình tĩnh lại nói chuyện!”
Uy Tử Cầm không quay đầu lại nhìn nàng, giọng điệu vẫn lạnh lẽo như trước: “Chuyện của ta không liên quan đến ngươi.”
Hạ Trọng Hiểu giận đến trợn lớn mắt, há miệng định lý luận thì Uy Tử Cầm lại đột nhiên đánh cho Lạc Uyển ngã xuống sàn lần thứ hai. Nước lau nhà bắn tung tóe, quần quần áo cận vệ cũng bị nước làm cho ướt sũng, Lạc Uyển thống khổ ho hai tiếng cố gượng đứng dậy lần nữa.
Phát hiện Uy Tử Cầm lại muốn đánh, Hạ Trọng Hiểu liều chết chạy vào ngăn cản: “Đừng đánh nữa!”
Lạc Uyển ôm ngực ngồi dậy, vô thố ho thêm mấy tiếng: “Công chúa điện hạ, ngươi tức giận thì cứ tìm ta mà trút giận, đừng tính lên Hiểu Hiểu, nàng là vô tội!”
Hạ Trọng Hiểu quay lại trừng mắt: “Ngươi nói ít một chút cũng không chết đâu.”
“Ha, tính lên ngươi? Ngươi là cái gì mà ta phải cùng ngươi tính toán?” Uy Tử Cầm thô lỗ túm lấy cổ áo Lạc Uyển xốc lên, gằn từng tiếng trong kẽ hăng: “Iva,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233790/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.