Bàn tay đặt trên bầu ngực căng tròn ra sức xoa nắn khiến tiểu hồng đậu bất mãn biểu tình ngẩng cao đầu. Đầu lưỡi ma mãnh liếm một đường phả hơi thở nóng hổi, gương mặt thanh tú như cũ treo nụ cười xấu xa.
Hạ Trọng Hiểu mím mím chặt môi, tay dời xuống vịn chặt miệng, sao lại có người vô sỉ đến vậy chứ?
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!?”
Không một tiếng đáp trả, Hạ Trọng Hiểu run rẩy lách người né tránh những kíƈɦ ŧɦíƈɦ nóng bỏng từ người phía trên mang đến. Đáng ghét, dù lần đầu tiêu kí hay trải qua nhiều năm cơ thể nàng vẫn không thay đổi, chỉ cần là Uy Tử Cầm nhất định sẽ nảy sinh phản ứng.
Nụ hôn nóng rực rơi trên sườn mặt, trượt đến tháp cổ thon gầy rồi chạm nhẹ vào đầu vai trần trụi. Hạ Trọng Hiểu có cảm giác được da mặt nhẵn nhụi của Uy Tử Cầm, nhịn không được run rẩy một trận, tuyến thể bên dưới không biết xấu hổ chảy ra một ít xuân dịch.
Chút phản ứng này của nàng hoàn toàn rơi hết vào tầm mắt Uy Tử Cầm, khóe môi xấu xa giương lên. ‘Vô tình’ dời tay xuống tuyến thể béo mập chạm nhẹ một cái, lập tức tiểu thân thể căng cứng như dây đàn, đáng thương rưng rưng mắt nhìn chằm chằm nàng tố cáo. Trượt tay theo mép đùi trơn nhẵn dứt khoát nâng lên, ở mặt đùi trong hôn khẽ một cái, hàng mi thật dài rũ xuống đặc biệt mê hoặc.
“Ngươi vẫn luôn nhớ ta có đúng không?”
Hạ Trọng Hiểu giả điếc nghiêng đầu nhìn sang hướng khác.
“Hiểu Hiểu.” Bàn tay vươn ra gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-hoang-kim-truy-the-ki/2233860/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.