Lâm Hiểu Khê mặc kệ lời Jack nói, tay cô luồn vào sâu trong tóc của Jack, " Jack, dù là Linh hay là Tiểu Khê thì cũng không đều thuộc về anh..." Vẻ mặt của người đang ôm mình trở nên vặn vẹo, cô đẩy anh ra, " Phải không ?"
Rầm.
Chiếc bình hoa bên cạnh phòng thay đồ bị rơi xuống sàn, lăn lóc, chất liệu làm ra nó đúng là hảo hạng, rơi mà không vỡ. Lâm Hiểu Khê biết cô lại thắng thế rồi, " Jack, làm sao đây..."
Jack cay nghiệt như muốn bóp chết cô, anh nắm lấy tay cô, " Tôi không cần có được cô, thứ tôi muốn ở cô, tôi sớm đã có được."
Lâm Hiểu Khê che miệng giả bộ, " Ồ, vậy thì hi vọng anh vui vẻ với phần lấy được từ tôi." Cô gạt phăng tay anh ra, " Còn muốn chơi trò chơi với tôi thì chúng ta chơi tiếp. Mấy năm trước Cố Trình Châu lựa chọn cái chết để cho Lâm Hiểu Khê một mạng, bây giờ Lâm Hiểu Khê có Hứa Luật Khôi ở phía sau, Jack, anh muốn mấy lần giết tôi nữa ?"
Không ngờ mà, con quỷ ác độc này, chơi đùa anh trong lòng bàn tay.
" Lâm Hiểu Khê, cô làm vậy tôi lại không bỏ được cô."
" Úi, anh bỏ được tôi hay không thì đối với tôi, anh vẫn phải cúi đầu yếu thế."
Thật muốn giết chết con quỷ cái này, Hàn nói đúng, Lâm Hiểu Khê là một con quỷ, vừa điên vừa tàn nhẫn, không sợ chết.
Lâm Hiểu Khê đi ra ngoài, thu lấy cho mình một nụ cười, " Mẹ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008825/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.