Hứa Luật Khôi ngồi ở trên tầng thượng trồng hoa trên nhà, sau khi nghe xong điện thoại của Chấn Bách Niên anh liền biết chuyện sắp không giấu được nữa rồi.
" Con đánh cờ một mình à ?" Ba anh đi từ phía sau lưng ngồi xuống đối diện anh, nhìn bàn cờ vua đang chơi bởi một người, có chút buồn.
" Ba, bàn cờ này đã như vậy suốt mấy năm rồi." Anh cầm một quân xe lên, đi lên ba nước.
Hứa Kiệt đi quân đen, lấy quân tịnh lên chặn trước, " Con cũng không phải không biết cách để thắng."
Một ván cờ bỗng nhiên được khơi thông, " Ba, nếu như ba được lựa chọn, ba vẫn sẽ đi quân tịnh đó chứ ?"
Hứa Kiệt gật đầu, " Ba không hối hận, cách duy nhất để giải quyết một vấn đề rắc rối chính là tạo nhược điểm cho nó."
" Chiếu tướng hết cờ." Anh nói.
" Con thấy đó, ván cờ ba năm của con cuối cùng cũng xong." Hứa Kiệt nhìn bàn cờ, giọng ông đều đều, " Chỉ một nước cờ thôi, tại sao lại chần chừ ?"
Hứa Luật Khôi sắp cờ lại, " Vậy nếu cho ba cơ hội thì ba vẫn đoạt lại mẹ từ tay người kia chứ ?"
Hứa Kiệt không ngờ anh sẽ hỏi vậy, nháy mắt như có tia buồn vụt qua, ông sắp cờ cùng anh, khi đã ngay ngắn thì chơi lại một ván mới, " Luật Khôi, ba đã dạy con rồi, nếu người khác mang lại hạnh phúc cho người con yêu thì con hãy chúc phúc. Còn nếu không thể thì con phải giành lấy, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008827/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.