Lâm Hiểu Khê tỉnh dậy, đêm qua cô và Hứa Luật Khôi vì quá mệt nên đã chen chúc ngủ trên ghế sofa. Cô nằm trên người anh, da thịt nóng bỏng tiếp xúc với nhau. Cô chống tay dậy, nhặt đồ lên rồi đi vào nhà vệ sinh. Hoá ra Cố Trình Châu là người như vậy. Cô xả nước xuống để cho nước cuốn sạch mọi mệt mỏi trên người. Tắm xong da thịt cô đỏ ửng, cô lấy tay lau gương bị hơi nước làm mờ, khuôn mặt cô xuất hiện ở trong gương, nhợt nhạt và trắng bệch. Cô đánh răng rồi đi ra, Hứa Luật Khôi vẫn ngủ trên ghế. Cô mở tủ lạnh ra, làm một bữa sáng nhẹ từ bánh mì và trứng. Làm xong định ra kêu anh dậy thì phát hiện từ lúc nào anh đã ngồi ngay ở bàn ăn, mặc đồ và tắm rửa sạch sẽ. Cô để bữa sáng xuống, " Good morning !" Cúi người xuống hôn anh. Anh đáp lại cô, nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng.
" Hôm nay chúng ta được nghỉ phải không ?"
" Ừ, quân khu cho đội nghỉ 2 ngày."
" Vậy ngày hôm nay chúng ta làm gì ?" Cô chớp chớp mắt nhìn anh.
Anh không nhịn được, đưa tay lên xoa đầu cô, " Chấn Bách Niên muốn chúng ta cùng đi xem lễ đường với cậu ta."
" Ồ, một tháng nữa là cưới phải không ?"
" Ừ."
" Vậy bao giờ ta cưới ?" Cô bỗng nhiên hỏi anh.
Hứa Luật Khôi không nghĩ cô hỏi mình câu đó, " Chỉ cần em muốn thì lúc nào cũng có thể."
Lâm Hiểu Khê cười tít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008828/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.