Lâm Hiểu Khê đoán được điều này, nhưng ý cô đã muốn thì sẽ không ai cản được.
" Vậy thì em sẽ quay lại Iraq." Một câu của cô liền khiến sắc mặt của Lâm Thiên Dương tái mét. Cô luôn biết cách khiến người khác phải cam lòng. " Anh đừng tưởng em không biết gì."
Cuối cùng Lâm Hiểu Khê vẫn không nhận được điều gì từ anh trai nhưng cô biết cô đã khiến anh dao động. Rời khỏi phòng của anh, cô nhìn thấy thư kí của anh đang nhìn cô, " Anh trai tôi bây giờ tâm trạng không ổn, cô nhớ chú ý sắc mặt." nói xong cô mới rời đi.
Lâm Hiểu Khê tính nhẩm đồng hồ, một chiếc xe xuất hiện, cô đi vào xe, Jack ngồi ở phía trong đợi cô, bộ dạng anh rất nhàn nhã, đưa tay tới kéo cô ngồi sát lại mình, thấy cả người cô cứng nhắc, anh liền bật cười, " Tiểu Khê, ngoan !" Cô liếc mắt nhìn anh, bộ dạng chán ghét, sau đó từ trong túi lấy ra một con dao kề trên cổ anh, " Đừng đụng vào tôi."
" Nếu không thì ?" Jack mỉm cười, để cho dao cứa tới cổ mình, máu đỏ lan trên lưỡi dao. Lâm Hiểu Khê thấy vậy liền rút dao, " Em không dám giết tôi."
Lâm Hiểu Khê đương nhiên không dám giết hắn, thu tay lại, máu chảy trên sơ mi trắng của hắn, " Tôi ghét anh, ghét đến tận xương tuỷ."
Jack không nói gì, tựa người xuống ghế, " Đời này tôi chỉ mới nghe em nói yêu tôi duy nhất một lần. Nói xong em lần đục phát đạn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008865/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.