Lâm Hiểu Khê được lính gác đưa tới phòng của Hứa Luật Khôi, bây giờ anh đang đi huấn luyện nên cô có thể tự do ở trong phòng này. Nhìn căn phòng nhàm chán như vậy, cô cũng chẳng muốn quản nhiều, ngồi trên ghế, cô xoay đi xoay lại. Bao giờ Hứa Luật Khôi mở trở lại đây chứ. Đi tới mở cửa sổ, tình cờ nhìn thấy cảnh binh đoàn đang huấn luyện, mà Hứa Luật Khôi đứng trước hàng đang cầm súng. Hoá ra là tập bắn. Cô nhìn người anh, vóc dáng săn chắc, tiêu chuẩn tam giác đầy đủ, lấy một điếu thuốc ra tựa bên cửa sổ hút. Đây đúng là cách giải sầu.
Mà hình ảnh cô tựa cửa sổ hút thuốc cũng được những người khác nhìn thấy, bọn họ thắc mắc rốt cuộc vì sao lại có người phụ nữ ở trong phòng quân trưởng. Địch Lăng khi nhìn rõ cô là ai thì thoáng giật mình, Hứa Luật Khôi quay người lại, thấy cô vẫn đang nhìn về phía anh, thoáng chốc mỉm cười.
" Những ai không tập trung mắt về đúng chỗ thì sẽ vác súng chạy 5km." Hứa Luật Khôi chợt hét lên, cả binh đoàn như giật mình, không ai dám ngo ngoe.
Lâm Hiểu Khê hút xong điếu thuốc thì điện thoại đổ chuông.
" Cô đã gặp được người đó chưa ?" Thẩm Bình Tây lúc này đang ngồi ở sân bay, không yên lòng gọi cho cô.
" Rồi, hắn đúng là tên điên. Anh đáng lẽ phải nói trước với tôi, hôm trước hắn đánh thuốc mê tôi đó."
" Hắn có lấy được thứ gì trên người cô không ?"
" Không biết."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008867/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.