Trở về sau 3 ngày ở suối nước nóng tinh thần ai cũng thoải mái. Lâm Thiên Dương quay về với đống quà trị giá nhiều tệ nên vui không giấu đâu nổi. Lâm Hiểu Khê thì đi sửa lại tóc cho mình. Cô được Lục Đình giới thiệu chỗ nhuộm tóc, rất lâu chưa quay về thành phố X nên cô cảm giác rất mới lạ. Ngồi nhiều tiếng khiến cô ê cả người, lúc này trên TV chiếu một đoạn phóng sự về chính trị, ánh mắt cô bị thu hút vì cô nhìn thấy Hứa Luật Khôi. Anh mặc quân phục nghiêm trang lên nhận phong hàm, không ngờ một người như anh cũng có mặt như vậy.
" Cái gì ? 27 tuổi nhưng hàm Thiếu tá ư ?" Người làm tóc cho cô tên A Xảo cũng hơi kinh sợ, " Có phải là quá trẻ không ?"
" Anh ấy đi vào quân đội từ năm 15 tuổi, chiến tích anh ấy phải dài như sớ. Biết vụ cướp tàu ở Hoa Đông không ? Là anh ấy cứu thuyền viên về đó." Lâm Hiểu Khê nói.
" Có phải quá ưu ái không ? Anh ấy hết sức đẹp trai, hơn nữa tôi thấy anh ấy khá quen mặt." A Xảo lại lầm bầm.
Cửa tiệm làm tóc mở ra, người vừa xuất hiện trên TV bây giờ mặc đồ thể thao tiến vào. A Xảo không há nổi miệng vì bất ngờ. Vì mặc đồ thể thao nên phần trên đô con của anh hiện rõ, tóc cắt ngắn theo kiểu quân đội khiến anh có chút ngang tàng, anh mỉm cười đi tới véo má của Lâm Hiểu Khê, " Bao lâu thì mới xong ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008870/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.