Lâm Hiểu Khê nhìn cánh báo chí như ruồi muỗi săn rình trước cửa bệnh viện, cõi lòng cười nhạt, không khỏi khinh thường người vừa rửa ruột trong bệnh viện, đúng là đầu tư. Mua tận báo viết về việc "Ảnh hậu Trần Tố tự sát bất thành sau khi biết tin kim chủ công khai vợ chưa cưới." Đám fan não tàn của cô ta lại vào trong weibo cá nhân của Lâm Hiểu Khê công kích cô, nói cô cướp đi người yêu của thần tượng bọn họ. Lâm Hiểu Khê nhàm chán nghịch vài chút thế là một số lượng tài khoản weibo bỗng dưng biến mất.
Cô nghĩ mình vẫn nên là tới giải quyết vấn đề với chính chủ thì hơn. Nhưng mà nhìn đám phóng viên trước cửa này, hơi lo lắng. Cô đi chuyến này không nói cho Hứa Luật Khôi. Chuyện phụ nữ vẫn nên là để phụ nữ giải quyết. Xách theo một giỏ hoa quả, đi tới phòng bệnh của cô ta, ngó nghiêng chút rồi đi vào.
Trần Tố sắc mặt tái nhợt nằm trên giường trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài căng tràn sức sống của Lâm Hiểu Khê. Cô nhìn cô ta, mỉm cười, " Trần Tố, tôi là Lâm Hiểu Khê." Quản lí của cô ta nhất thời sợ hãi, ánh mắt không khỏi nhìn về Trần Tố. Cô ta thế mà lại không thèm đáp lại lời của Lâm Hiểu Khê, quay mặt đi chỗ khác.
Lâm Hiểu Khê đặt giỏ hoa quả xuống, kéo một cái ghế ngồi cạnh giường bệnh, " Chỉ với 5 viên thuốc ngủ mà đã diễn thành như thế này, tôi đúng là khâm phục cô. Nhưng mà chịu đau như vậy vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-khe-uoc-quan-truong-cho-da/1008868/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.