"Vậy có bệnh nhân giống cậu ư?" An Tiểu Đóa nhìn Hòa Quân Hạo, "Ỷ dáng mình chuẩn nên cứ dụ dỗ con gái người ta."
Hòa Quân Hạo tỏ vẻ vô tội, "Tôi cũng là người bị hại mà. Mấy bác sĩ với y tá ở bệnh viện cô bắt tôi cởi áo, làm sao tôi dám không nghe."
"Chảnh chọe!" An Tiểu Đóa bĩu môi, "Cơ mà cậu bị sao vậy, đi đứng thế nào lại không chú ý xe cộ?"
Hòa Quân Hạo khôi phục vẻ đứng đắn, "Mấy ngày nay tôi toàn ở sở cảnh sát. Vụ án của cậu tôi sắp ra tòa nhưng cảnh sát vẫn không cho gặp ông ấy. Tôi cũng không biết phải tìm luật sư giúp đỡ thế nào, đầu óc tôi cứ lẩn quẩn mãi chuyện này.”
An Tiểu Đóa gật đầu. Cô cũng biết chuyện Bạch Lâm.
"Nhưng cậu của cậu giết người. Dù có mướn luật sư bào chữa, phiên tòa này cũng chưa chắc thắng." Không phải cô muốn tạt nước lạnh vào anh, mà cô chỉ muốn nhắc anh nhớ.
"Chí ít cũng phải thử một lần. Tôi hiểu tính cậu mình, bình thường cậu ấy thích khoe khoang ra vẻ, nhưng thực tế cậu tôi rất nhát gan. Có thể việc này không đơn giản như bề ngoài của nó." Hòa Quân Hạo buông tiếng thở dài.
An Tiểu Đóa nhìn gương mặt nghiêng của anh, cô vô cớ xót xa. Cô cầm tay anh an ủi, "Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ cùng cố gắng với cậu."
Hòa Quân Hạo mỉm cười nhìn cô, anh dịu dàng trở tay nắm gọn tay cô.
***
Paris, Pháp
Đồng Hựu xuống xe. Anh đi theo cô gái đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-kinh-mong-99-ngay-lam-co-dau/2063368/quyen-9-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.