Editor: Táo đỏ phố núi
Tề Lăng Phong cười cười, “Nửa giờ sau thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi và Dĩ Huân ở xa xa nhìn cô, đảm bảo an toàn cho cô trước khi Tiêu Dạ tới. Chúng tôi cũng chỉ có thể giúp cô tới đây, sau này thì phải dựa vào khả năng của cô rồi.” Die6n da29n le6 qyuy1 d9o^n.
"Yên tâm đi, tôi tuyệt đối không thể nào thất bại." Lôi Lôi rất là khẳng định.
Tề Lăng Phong lôi kéo Sở Dĩ Huân, "Đi theo anh, đừng cản trở cô ấy."
“Vâng.”
Sở Dĩ Huân đi theo Tề Lăng Phong tới một góc khuất, chỗ đó sẽ ít bị người nhìn thấy, hơn nữa trên bàn vốn có một cây nến nhỏ cũng đã bị bọn họ thổi tắt, nếu như nhìn sang căn bản sẽ không nhìn thấy được chỗ đó có người ngồi.
“Anh cảm thấy tối nay Lôi Lôi làm được hả?”
“Có thể.” Tề Lăng Phong rất khẳng định, quay đầu hỏi Sở Dĩ Huân, “Có khi nào anh từng thất bại chưa?”
Sở Dĩ Huân gật đầu, "Em tin tưởng anh."
“Ngoan.” Tề Lăng Phong ghé sát lại hôn một cái lên môi của cô, “Anh đối xử tốt với bạn thân của em như vậy, có phải là em cũng nên khao anh thật tốt hay không?”
"Ghét, nơi này nhiều người như vậy." Sở Dĩ Huân có chút xấu hổ.
“Không ai nhìn thấy.” Tay của Tề Lăng Phong đã mò vào bên trong quần áo của cô.
Sở Dĩ Huân giả bộ từ chối, cùng với Tề Lăng Phong một mảnh lửa nóng...
......
Quầy bar cuối phố vẫn vô cùng náo nhiệt.
Lôi Lôi cầm ly rượu, không lo lắng thì chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468588/quyen-2-chuong-10-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.