Editor: Táo đỏ phố núi
Sáng sớm hôm sau.
Lôi Lôi mở mắt, nhìn cả phòng xốc xếch.
Cô quay đầu, nhìn gương mặt quen thuộc nằm ở bên cạnh cô, giờ phút này hình như vẫn càng đang ngủ, Khóe miệng cô khẽ cười một tiếng, nhớ lại một màn lại một màn tối hôm qua, trên gương mặt cô hơi đỏ ửng lên, vẻ mặt hạnh phúc.
Ngón tay không nhịn được, vuốt ve gương mặt của anh.
Tối hôm qua rốt cục người đàn ông này cũng thuộc về cô.
Tiêu Dạ mở mắt, nhìn người phụ nữ ở trước mặt.
Hai tròng mắt của anh dừng lại một lúc, hình như có chút không xác định, hình như lại rất thản nhiên, một khắc kia khiến cho Lôi Lôi có một cảm giác không nói được, rất không thoải mái.
Cô cũng không biết ánh mắt vừa rồi của Tiêu Dạ là có ý gì, cảm giác như so với sự hạnh phúc lúc này của mình không hề giống nhau.
“Em đánh thức anh sao?” Cô rất biết điều, không đụng tới ranh giới cuối cùng cười hỏi.
"Không có." Tiêu Dạ lắc đầu.
Dường như cả đêm chưa ngủ.
Nhắm mắt lại chẳng qua chỉ là dưỡng thần thôi.
“Bây giờ ngủ thêm một lát, hay là rời giường?” Lôi Lôi hỏi.
“Ừ, rời giường.” Tiêu Dạ vén chăn lên.
Dưới chân một vết máu diễm lệ hiện ra.
Tiêu Dạ trầm mặc một chút.
Lôi Lôi có chút ngượng ngùng, "Em là lần đầu tiên......"
Tiêu Dạ gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ, trực tiếp đứng dậy.
Cả người Tiêu Dạ trần trụi, đưa lưng về phía Lôi Lôi đứng ở giữa phòng mặc quần áo. dienndnle,qu.y don
Lôi Lôi nhìn cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468589/quyen-2-chuong-10-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.