Editor: Puck - Diễn đàn
Tòa nhà Cố thị.
Thời gian buổi chiều.
Cố Tử Hàn đi nước anh, mang theo Diệp Mị, đi rất vội vàng.
Ngụy Dũng đi tới phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn, hai người đối mặt mà ngồi, gặp mặt nói chuyện.
“Xem tin tức mới nhất xế chiều này, hình như quan hệ của em và mẹ kế em không được tốt lắm.” Ngụy Dũng nói.
“Ừ, từ nhỏ bà ấy đã lấn lướt cuộc sống của em, có thể khỏe mạnh lớn lên như vậy thật sự không dễ dàng.” Kiều Tịch Hoàn hơi tự giễu.
Khóe miệng Ngụy Dũng cười cười, “Vẫn có thể ưu tú như vậy, quả nhiên không dễ dàng.”
“Ha ha.” Kiều Tịch Hoàn cười cười, không nói nhiều.
Kiều Tịch Hoàn trước kia bị xã hội thượng lưu châm chọc thế nào làm nhục thế nào cười nhạo thế nào?
Thôi, những thứ kia đều là chuyện cũ!
Cô bây giờ, vốn không phải là Kiều Tịch Hoàn, “Em định để anh viết tự truyện về phương diện nào của bản thân mình?” Ngụy Dũng kéo về chủ đề.
“Cuộc sống và công việc.” Kiều Tịch Hoàn nói, “Từ cảnh ngộ lúc nhỏ, đến bây giờ em thật vất vả lập nên thành tích. Anh, bởi vì thời gian cấp bách, em liền sơ qua chút trọng điểm nói với anh. Anh viết tin tức, xử lý câu từ trau chuốt như thế nào còn hơn em, toàn bộ em đều nghe theo anh.”
“Được.” Ngụy Dũng gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn uống một ngụm nước lọc, giọng nhàn nhạt, nói liên tục tất cả những chuyện cô trải qua.
Những thứ kia đều là quá khứ đã trải qua của ‘Kiều Tịch Hoàn’.
Cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468631/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.