Editor: Puck - Diễn đàn
Nếu như, nếu Hoắc Tiểu Khê thật sự không chết, tốt biết bao nhiêu...
Một khắc kia, hốc mắt đột nhiên hơi ửng đỏ.
...
Tòa nhà Cố thị.
Kiều Tịch Hoàn tan làm.
Còn chưa tới lúc tan làm, nói rời đi trước.
Dù sao Cố Diệu Kỳ đã nói, cô tạm thời không nên đến công ty đi làm, nếu truyền đạt mệnh lệnh như vậy rồi, cô cũng không vô tư như thế vẫn còn ở công ty dâng hiến, cô luôn luôn không phải là người vĩ đại như vậy.
Cô ngồi xe Vũ Đại lái.
Dọc theo đường đi Vũ Đại vẫn yên tĩnh, khi cô không chủ động mở miệng nói chuyện, cho dù xảy ra chuyện lớn như thế nào, đoán chừng cô ấy đều mặt không biến sắc tim không đập mạnh, nên làm gì thì làm cái đó đi.
“Xem tin tức không?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.
Vũ Đại gật đầu, “Xem.”
“Xem tin tức của tôi không?”
“Xem.” Vũ Đại vẫn gật đầu.
“Không có gì định nói?”
“Cô lên màn hình vẫn xinh đẹp như vậy.” Vũ Đại nói thẳng.
“Chỉ biết suy nghĩ của cô không giống như người bình thường.” Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng.
Vũ Đai cười cười, “Bởi vì tôi biết những chuyện này không đả kích được cô. Ở trong ngục, không phải bị bắt nạt như vậy nhưng vẫn gắng gượng vượt qua sao? Tôi tin tưởng năng lực của cô.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Thật ra thì bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thời gian trong ngục cũng không tệ lắm.” Kiều Tịch Hoàn nói.
Ít nhất khi đó chưa hề nghĩ nhiều, bởi vì nghĩ quá nhiều cũng không áp dụng được, đơn giản là qua hết một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468633/quyen-2-chuong-20-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.