Editor: Puck - Diễn đàn
“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tôi chỉ thích làm chút chuẩn bị chu đáo trước đó mà thôi.” Kiều Tịch Hoàn uống xong giọt cà phê cuối cùng, đứng lên, duỗi người, có vẻ không chút để ý nói, “Tiếp theo tôi nghĩ cô chắc biết nên làm như thế nào rồi, có thể khiến tính ỷ lại của Cố Tử Hàn với cô càng ngày càng mạnh hay không, sẽ phải xem biểu hiện của chính cô rồi.”
Nói xong, Kiều Tịch Hoàn cầm túi xách đi ra ngoài trước.
Cô dĩ nhiên không phải vì trả nhân tình cho Diệp Mị mới đưa cho cô ta idea này, hơn nữa, cô cần lấy chính là tin tưởng của người phụ nữ này, cho dù mục đích cuối cùng của người phụ nữ này là như thế nào, khống chế lại, khống chế tốt rồi tuyệt đối sẽ có lợi cho mình! Hơn nữa, tuyển dụng và thay đổi nhân sự là một chuyện lớn đối với cô, cô cần hết sức chăm chú không phân tâm hoàn thành tốt trang bị nhân viên cho mình, ném case này ra ngoài, khiến Cố Tử Hàn và Diệp Mị cố gắng tập trung tinh lực! Huống chi, càng quan trọng hơn chính là, làm người trung gian, thân phận phức tạp mà lại lúng túng như thế, cô hình như đã dễ như trở bàn tay mà thoát thân.
Khóe miệng nhếch lên cười một tiếng xấu xa.
Cô nhìn thời gian, lúc này đi bệnh viện, cũng sẽ không quấy rầy đến ai đi.
Lấy điện thoại ra, gọi cho Vũ Đại.
Về tình về lý, cô cũng nên đi thăm Tiêu Dạ một chút, còn có thằng nhóc thúi Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468708/quyen-2-chuong-30-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.