Editor: Puck - Diễn đàn
Khi Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa ra chính là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Lúc cô thấy Tiêu Tiếu bưng đĩa trái cây chạy đi liền nghĩ tới, có lẽ đưa tới cho Tiêu Dạ. Nhưng thấy hai cha con như vậy, vẫn còn cảm thấy hơi kinh ngạc, hơn nữa Tiêu Dạ xưa nay có tính cảnh giác vô cùng cao, vào giờ phút này dường như cũng không phát hiện ra cô đứng ngoài cửa, đã được một lát rồi.
Hai người trong phòng bệnh nhanh chóng tiêu diệt hết một đĩa táo tràn đầy.
Tiêu Dạ để cây tăm xuống, khoảnh khắc khi ngước mắt mới nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đứng ngoài cửa, một khắc kia có lẽ cả người cũng bị kinh hãi, cho dù trên mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng lại hơi kích động.
Bởi vì, anh vốn không biết, người phụ nữ ở cửa, rốt cuộc đã đứng bao lâu rồi!
Anh luôn luôn có tính cảnh giác rất cao!
Anh nhướn nhướn chân mày, không chủ động nói.
“Cha, cha còn muốn ăn nữa không? Con nói mẹ gọt.” Tiêu Tiếu hỏi.
Tiêu Dạ lắc đầu.
“Vậy bây giờ con cầm đĩa trái cây về?”
“Ừ.”
“Bye bye cha.” Tiêu Tiếu khéo léo nói xong, thân thể nhỏ bé xoay người liền đi ra bên ngoài, khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, cười chào hỏi, “Dì Kiều, dì cũng tới thăm cha con à?”
“Ừ.” Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm người xuống, “Biểu hiện hôm nay của Tiêu Tiếu rất tuyệt.”
“Có thật không?” Tiêu Tiếu rất vui mừng nở nụ cười.
“Ừ, là thật. Trở về bên chỗ mẹ con nhanh lên một chút, bằng không mẹ con sẽ lo lắng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468713/quyen-2-chuong-31-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.