Editor: Puck - Diễn đàn
Sắc mặt Cố Tử Thần càng tồi tệ hơn.
Ý tứ chính là cô ghét bỏ gương mặt này của anh rồi hả?!
Kiều Tịch Hoàn cũng không có tâm tư suy nghĩ tới Cố Tử Thần nghĩ gì, một lần nữa đẩy xe lăn, bước chân chậm lại cút, “Không mua âu phục nữa, mua áo đuôi tôm đi.”
“Tôi nói không cần.”
“Em nói mua cái gì thì mua cái đó!” Kiều Tịch Hoàn cũng rất tức giận.
Người đàn ông lải nhải này!
Cố Tử Thần cắn răng nghiến lợi.
Kiều Tịch Hoàn mang theo Cố Tử Thần gần như xoay quanh cả trung tâm thương mại, mới chọn lựa được một bộ đuôi tôm mình vô cùng hài lòng.
Từ nhỏ cô đã không thích tạm bợ, hoặc là không cần, hoặc sẽ phải rất vừa ý.
Cô đẩy Cố Tử Thần đi phòng thử quần áo, “Em giúp anh mặc thử.”
“Không cần, tôi tự mình mặc.”
“Cố Tử Thần, anh đừng trì hoãn thời gian có được không, em còn muốn chọn lựa lễ phục!” Kiều Tịch Hoàn gằn từng câu từng chữ.
Cố Tử Thần mặt đen nhìn lại cô.
Khỏi cần che, em đã nhìn thấy trên dưới toàn thân anh, trừ… Thứ đồ chơi kia.”
Thứ đồ chơi?!
Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn cô.
Kiều Tịch Hoàn hai ba phát cởi hết quần áo của Cố Tử Thần, sau đó thay bộ đồ cô trúng ý kia, đẩy xe lăn đi ra, đứng trước gương thay quần áo thật to. dinendian.lơqid]on
Một bộ vest đuôi tôm màu đen cắt may thích hợp, bên trong là áo sơ mi trắng, thắt một nơ con bướm, nếu như Cố Tử Thần không phải ngồi như vậy…
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468749/quyen-2-chuong-36-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.