Editor: Puck - Diễn đàn
Trong phòng yên tĩnh.
Hơi thở nhẹ càng ngày càng cao.
Hai người hôn đến long trời lở đất, một khắc kia hình như quên mất tất cả chung quanh, giữa cánh môi cắn xé lẫn nhau, sâu như vậy nồng như vậy…
“Cha, mẹ… Ưmh.” Giọng nói cao hứng phấn chấn của khỉ con, đột nhiên ngưng lại.
Khuôn mặt nhỏ bé chợt đỏ bừng, tay nhỏ bé che hai mắt mình lại, đứng ở cửa không biết làm như thế nào.
Hai người hôn như keo như sơn đột nhiên khựng lại.
Một giây kế tiếp vội vàng buông nhau ra.
Ngay trước mặt khỉ con, suy cho cùng hơi ngượng ngùng.
Cố Tử Thần trầm mặc đẩy xe lăn rời đi.
Đi ra cửa phòng.
Khỉ con hé mở tay nhỏ bé của mình, nhìn cha đã rời khỏi phòng, mẹ ngồi ở trước gương trang điểm đang trang điểm lại.
Hình như Kiều Tịch Hoàn để cho mình thả lỏng chút.
Mỗi lần cùng Cố Tử thần hình như đều không kiềm chế được, tròng mắt cô hơi đổi, nhìn dây chuyền kim cương lóe sáng trong gương kia.
Kiều Tịch Hoàn cầm dây chuyền lên ngắm nghía, kiểu dáng rõ ràng chính là kiểu mà cô vô cùng trúng ý, đơn giản tùy ý rồi lại có phong cách riêng.
Không nhịn được cười nhẹ, nét mặt tươi cười như hoa đó khiến cho khỉ con nhìn đến mắt choáng váng.
Kiều Tịch Hoàn từ gương trang điểm trước mặt đứng lên, tao nhã nâng làn váy của mình, xoay người nhìn khỉ con vẫn đứng ở cửa, mặt đờ đẫn nhìn mình, nụ cười nơi khóe miệng rõ ràng hơn, đạp giày cao gót đi tới, sờ đầu khỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468751/quyen-2-chuong-37.html