Editor: Puck - Diễn đàn
Mỗi lần đều mơ tưởng biểu diễn ở trước mặt người nhà họ Cố, trước mặt người bên ngoài.
Cô thừa nhận Cố Minh Nguyệt quả thật đáng yêu.
Ở trong cảm nhận của cô, đáng yêu hơn Cố Minh Lý thích gây chuyện thị phi nghịch ngợm phá phách kia nhiều.
Nhưng có lúc, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình.
Cô ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói gì đó bên tai khỉ con, khỉ con hơi xấu hổ, nhưng không từ chối được yêu cầu của mẹ mình, lặng lẽ rời khỏi ánh đèn, chạy về phía chiếc piano ở góc khuất kia.
Thật ra thì cô không rõ tình huống học tập của khỉ con cho lắm.
Nhưng cô nghĩ, học lâu như vậy, cuối cùng vẫn nên có chút thu hoạch đi.
Cho nên khi cả phòng khách một lần nữa vang lên tiếng đàn du dương thì khóe miệng cô nhếch lên chút ý cười.
Quả nhiên, không khiến cho cô thất vọng.
Động tác hơi không lưu loát, nhưng ít nhất có thể hoàn thành chơi một khúc đàn, ít nhất là một tiết mục trôi chảy.
Tầm mắt mọi người dời đi, tìm khắp nơi.
Phòng khách to như vậy, một ánh đèn đột nhiên chiếu sáng chiếc piano ở trong góc, một bé trai mặc âu phục màu đen, chải kiểu tóc Vương tử, khéo léo ngồi trên ghế, ngón tay út linh hoạt nhảy lên giữa các phím đàn trắng đen xen kẽ, đáng yêu như vậy.
Kiều Tịch Hoàn đứng từ xa nhìn khỉ con.
Trước kia vẫn cam thấy khỉ con quá xấu, ít nhất không di truyền dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành của cô và Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468754/quyen-2-chuong-37-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.