Editor: Puck - Diễn đàn
Anh chỉ cân nhắc đến Kiều Tịch Hoàn không dám bại lộ thân phận của bọn họ trước truyền thông, nhưng không nghĩ đến, mục đích lần này của Kiều Tịch Hoàn, cho tới bây giờ đều không phải vì anh, mà là một người phụ nữ khác, Sở Dĩ Huân.
Kiều Tịch Hoàn một lần nữa bước đi trên giày cao gót tao nhã rời đi, tròng mắt lại đôt nhiên chuyển một cái.
Không biết ở chỗ nào, cũng không biết ở phương nào.
Nhưng cô chính là biết được, chuyện mới vừa rồi của bọn họ, đã bị người ghi lại rõ ràng.
Cứ như vậy, là đủ rồi.
Khóe miệng cô xấu xa cười một tiếng.
Tề Lăng Phong, có phải tôi cũng đưa cho anh một phần lễ nhỏ không?!
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Trở lại phòng khách nhà họ Cố.
Kiều Tịch Hoàn quét mắt nhìn nhóm người trong phòng khách.
Cổ Nguyên vẫn còn ở đó.
Cô cho rằng, sau khi trải qua chuyện mới vừa rồi Cổ Nguyên nên rời đi.
Nhưng giờ phút này, Cổ Nguyên vẫn đứng trong góc nhỏ cùng Cố Tử Nhan, Cổ Nguyên đang uống rượu, Cố Tử Nhan vẫn ở bên cạnh anh, trên mặt cười đến rất rực rỡ, hình như một mực tìm đề tài nói chuyện phiếm với anh, mà biểu hiện của anh, chỉ đang ứng phó, ứng phó rất rõ ràng.
Cổ Nguyên uống xong một ly sâm banh trên tay, trong nháy mắt đảo mắt nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện trong phòng khách, anh mím môi để chiếc ly không trên quầy bar bên cạnh, dường như nói gì đó với Cố Tử Nhan, rồi sải bước đi về phía trước mặt Kiều Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468753/quyen-2-chuong-37-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.