Editor: Puck - Diễn đàn
“Thật sao?” Diêu Bối Địch giống như hơi không tin tưởng, sờ sờ nhiệt độ trên người anh, lại sờ nhiệt độ trên trán mình, “Anh nóng thật, tôi đi lấy nhiệt kế kiểm tra giúp anh.”
Nói xong, xoay người định chuẩn bị xuống lầu lấy hòm thuốc.
“Diêu Bối Địch, cô không nhận biết được sao? Phát sốt với không phát sốt, cô sờ trán tôi là được rồi, cô sờ ngực tôi làm cái gì?!” Tiêu Dạ tức giận gầm lên.
Diêu Bối Địch cắn môi.
Khi phát sốt, thân thể cũng sẽ nóng lên có được không?!
Cô một lần nữa nửa quỳ trên giường, sờ trán anh.
Trên trán dường như có chút mồ hôi rịn, sờ lên lạnh lẽo như băng, quả nhiên không phát sốt.
Quả nhiên là cô rất ngốc.
“Tiếp tục lau đi, còn có sau lưng và dưới thân.” Tiêu Dạ nói.
Diêu Bối Địch đỡ Tiêu Dạ ngồi ngay ngắn dậy, mình lại vắt khô một nửa khăn lông nóng lau sau lưng cho anh, gỡ băng vải sau lưng, nhìn qua miệng vết thương đã khá hơn nhiều.
“Có ngứa chỗ nào không?” Diêu Bối Địch hỏi thăm.
“Bên trái khăn lông của cô.”
“A.” Diêu Bối Địch dùng ngón tay chọc chọc chỗ đó, “Chỗ này sao?”
“Phía trên một chút.”
“Được” Diêu Bối Địch dùng sức gãi.
Sau lưng Tiêu Dạ đã bị cô gãi lên rất nhiều dấu tay màu đỏ, nhưng anh lại giống như một chút cũng không đau.
Rửa sạch sau lưng, Diêu Bối Địch đỡ Tiêu Dạ nửa nằm, mình nửa quỳ, từng nút từng nút cài nút áo cho Tiêu Dạ.
Ôm chậu đi phòng tắm đổi một chậu nước nóng, đi ra.
Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468772/quyen-2-chuong-40-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.