Editor: Puck - Diễn đàn
Nếu như không phải cô biết nội tình trước, cô cũng sẽ cảm thấy bọn họ kiếm được.
Nhưng thực tế chính là, Sở Dĩ Huân chết đi, là chuyện đã sớm nằm trong kế hoạch của Tề Lăng Phong, chỉ có điều lần sự cố này khiến cho anh ta thực thi sớm hơn mà thôi, tiện thể cho anh ta một lý do thuận nước đẩy thuyền, để cho anh ta không để lại dấu vết rửa sạch hiềm nghi của bản thân, có thể nói là một mũi tên hạ hai con chim
Tề Lăng Phong rất biết nắm chặt cơ hội, làm bất cứ chuyện gì đều không chê vào đâu được.
Không chê vào đâu được, tròng mắt Kiều Tịch Hoàn đột nhiên sâu thẳm, “Đúng rồi, Diệp Mị, trong khoảng thời gian này không phải tôi kêu cô nhìn chằm chằm vào Tề Lăng Phong sao? Có chụp được hình ảnh khi Sở Dĩ Huân chết và Tề Lăng Phong không?”
“Không chụp được.” Diệp Mị hơi tiếc nuối, “Tôi nghĩ Tề Lăng Phong là người cẩn thận như vậy, vào lúc này khẳng định không có khả năng qua lại gì với Sở Dĩ Huân, cho dù chụp được, cũng sẽ không có vật giá trị gì, nên không cho người nhìn chằm chằm vào, không nghĩ tới, Tề Lăng Phong đồ cáo già này, cố tình làm ra chuyện này trong khe hở như vậy!”
Kiều Tịch Hoàn mím mím môi.
Không chỉ là Diệp Mị, cô cũng nghĩ như vậy.
Cô vẫn cảm thấy Tề Lăng Phong sẽ không ngu xuẩn đến giờ phút này còn có thể có bất cứ qua lại gì với Sở Dĩ Huân, cho nên dù trước đó từng dặn dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468774/quyen-2-chuong-40-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.