Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Biệt thự Cố thị.
Thư phòng Cố Diệu Kỳ.
Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Hàn rời khỏi thư phòng của Cố Diệu Kỳ.
Trên hành lang.
Cố Tử Hàn đột nhiên lạnh lùng nói với Kiều Tịch Hoàn, "Lần này, cô thỏa mãn?"
Kiều Tịch Hoàn dừng bước chân một chút, quay đầu nhìn anh ta, "Thật thỏa mãn."
Sắc mặt Cố Tử Hàn rất trầm.
"Thật ra thì tôi không nghĩ tới, cha sẽ bao che anh như vậy." Kiều Tịch Hoàn nói từng chữ từng câu.
"Bao che?!" Cố Tử Hàn cười lạnh, "Cô thật sự cho rằng, tôi cứ dễ dàng bị cô tính toán như vậy?! Kiều Tịch Hoàn, cô đừng xem thường tôi."
"Chưa từng xem thường anh. Nhà các anh như thế nào cũng là…" Kiều Tịch Hoàn nhìn qua không chút để ý, khóe miệng nhàn nhạt kéo ra một đường cong nhạt, từng chữ từng câu nói với Cố Tử Hàn, "Rắn chuột một ổ."
Nói xong, cất bước chân rời đi, đi như chuyện đương nhiên.
Cố Tử Hàn nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt lạnh lại lạnh.
Dù thế nào.
Anh họ Cố, mà cô ta họ Kiều.
Đây chính là chênh lệch trong nhà này.
Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng của Cố Tử Thần.
Lấy được kết quả mình mong muốn, nhưng cũng phát hiện cô cảm thấy trái tim băng giá.
Thật ra thì cũng không hẳn trái tim băng giá, chỉ vì mình làm nhiều như vậy cảm thấy có phần không giá trị mà thôi, luôn cảm giác mình dùng tính mạng của mình làm việc, đổi lấy là một đôi lời không chút để ý để thoái thác của người khác.
Cô hơi mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468862/quyen-3-chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.