Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cho nên ngủ nhiều nhất nửa giờ, cô liền động đậy mắt mở mắt ra.
Cô có phần không thoải mái muốn giãy dụa cơ thể cứng ngắc, mới vừa giãy dụa hai cái, lại hình như bởi vì động tới sau lưng mà đau nhíu mày một cái, lại không dám cử động.
Cô liền xoay xoay đầu, tròng mắt chuyển khắp nơi.
Cảm thấy không biết mình đắp chăn lên từ khi nào, sau đó quay đầu cũng nhìn thấy Cố Tử Thần ngồi ở phía bên kia căn phòng.
Nhìn người đàn ông này chính là tức cành hông.
Kiều Tịch Hoàn không có sắc mặt tốt, di chuyển thân thể của mình muốn đứng lên.
“Em làm cái gì?” Cố Tử Thần cầm quyển sách, chân mày khẽ nhếch.
“Anh để ý em làm gì! Dù sao em chết anh cũng không quan tâm.” Kiều Tịch Hoàn tức giận nói xong, thân thể tiếp tục giãy giụa.
Cô định rời giường đi toilet, không chịu nổi.
Cố Tử Thần để sách xuống, đẩy xe lăn đi tới, “Em định làm gì?”
Vẫn là một câu nói như vậy, giọng điệu không lạnh không nóng.
Kiều Tịch Hoàn dứt khoát không để ý, giống như một hồi lâu thích ứng được với đau đớn sau lưng, cô vén chăn lên từ trên giường ngồi dậy.
Sau đó, mặt đối mặt nhìn Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn.
Nhìn sắc mặt của Cố Tử Thần hình như có chút biến hóa.
Cô nhíu chặt mày, cúi đầu, phát hiện dáng vẻ trần trụi của mình vào giờ phút này.
Cô theo bản năng túm lấy chăn ở bên cạnh trùm lên người, không biết có phải động tác quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lam-con-dau-ca-that-la-kho/2468865/quyen-3-chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.