Tần Quyến.
Cô là con gái của Tưởng Lực Hành.
Vậy cũng là chị của Tưởng Mặc. Còn anh, là chồng của Tưởng Mặc.
Cho nên, anh có thể có ý muốn không an phận với cô sao? Dám có ý muốn không an phận với cô sao?
Vân Phong chấn động vì sự thật trước mắt.
Cho dù ban nãy vừa kinh động thoáng qua, điện hoa loé ra, giờ phút này cũng nên bình tĩnh đi.
Giới thiệu với người bên trong Tưởng Gia biết sau rồi ngăn ngủi chấm dứt.
Nhưng trái tim của Vân Phong không thể bình tĩnh. Anh vẫn khó có thể tiêu hoá sự thật kỳ lạ này.
Bóng lưng phong tư lay động của Tần Quyến, xuyên qua toàn trường. Ánh mắt Vân Phong không tự chủ được đuổi theo cô.
“Phong? Chúng ta đi chào hỏi với những người khách khác đi?” Tưởng Mặc nói nhẹ bên tai anh, ôn nhu giống như tiếng đàn violin của cô.
Thân thể của Vân Phong khẽ run lên, thu hồi tâm thần từ trong hoang mang, anh kéo tay vợ tạm thời vứt bỏ suy nghĩ nhiễu người.
Sau đêm sinh nhật của cha xong, Tưởng Mặc phát hiện sự thay đổi của Vân Phong.
A, thực ra cô luôn luôn hiểu anh, mỗi một tâm tư dù rất nhỏ của anh hầu như cô đều có thể cảm ứng được, huống chi là ánh mắt truy đuổi rõ rành rành của anh đặt lên Tần Quyến kia.
Nói thật, một bóng dáng màu vàng mê hoặc kia, giống như một quả bom bỏ vào Tưởng Gia, cũng như mồi lửa chôn xuống nguy hiểm trong hôn nhân của cô với Vân Phong.
Tưởng Mặc ngồi ở phòng đàn,đàn violin trong tay chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lanh-the/100325/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.