Lần thứ nhất làm bộ như ngẫu nhiên gặp nhau, không có rung động kích thích gì.
Đây là mục đích của Vân Phong, nhưng đó không phải biểu hiện anh lui bước, đó là lấy lui để tiến.
Nói như vậy, lần thứ hai gặp mặt, chính là tác động của “duyên phận”.
Bắt đầu từ ngày đó, Vân Phong tiến hành điều tra toàn bộ bối cảnh của Tưởng Mặc.
Ngoài gia thế hiển hách anh đã biết ra, anh tìm hiểu toàn bộ chuyện của cô, trường học của cô, thành tích của cô, bạn bè của cô, sở thích của cô, thói quen của cô, và cả, hành tung của cô…
Vân Phong yên lặng chờ đợi ngoài cửa khu nhà cao cấp của Tưởng Gia, đương nhiên, anh không vào được, mỗi ngày có ít nhất hai ba giờ, anh chỉ âm thầm đợi cô như vậy.
Cuộc sống của Tưởng Mặc rất có quy luật, từ thứ hai đến thứ sáu cô sẽ đi đến trường, mỗi ngày thường chỉ có một hai tiết học, đều có lái xe đặc biệt đưa đón, Vân Phong thường nhìn qua cửa kích của chiếc xe con cao cấp, nhìn thân ảnh gầy của cô.
Thứ bảy, chủ nhật, đối cô gái có tuổi tác như cô, hẳn phải là vui vẻ hưng phấn, nhất là thiên kim danh môn giống như cô , không phải nên đi ra ngoài vung tiền như rác sao?
Có điều, Vân Phong phát hiện, Tưởng Mặc không phải như thế.
Thời gian cuối tuần, cô sẽ bớt thì giờ đến lớp học đàn violin.
Vân Phong thấy khi cô kéo đàn, rất vui vẻ, rất nhiệt tình.
Khi đó, trên mặt cô mới có một tia sáng mà những cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-lanh-the/164612/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.