Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Trước mắt là từng khuôn mặt tươi cười a dua nịnh hót, dối trá mang theo khách sáo, hờ hững tới cực điểm nhưng mọi người một mực đều thể hiện một bộ dáng quen thuộc tựa như không thể tháo xuống ngay cả chính cô cũng không ngoại lệ. Úy Hải Lam chỉ liên tục mỉm cười, cô rất ít mở miệng nói chuyện, có lẽ cũng chưa thoát khỏi ngạc nhiên, có lẽ tâm tư vẫn còn bình tĩnh, lại có lẽ căn bản cũng không biết nên nói cái gì.
Nhớ tới năm đó, ông nội cũng dắt tay cô như thế này, rồi sau đó lại xuất hiện dưới ánh mắt vây quanh của mọi người.
Trong mấy năm nay, sự hoảng sợ của cô đã được tôi luyện không ít, cô bây giờ tuy bên trong lạnh lùng nhưng bên ngoài vẫn duy trì nụ cười đẹp nhất.
Đó chính là lễ nghi nên có.
"Phu nhân Lôi, cô thật đẹp, tôi mời cô và tiên sinh Lôi một ly."
"Có phải ngài Lôi sẽ tổ chức tiệc rượu chúc mừng vào một ngày khác đây?"
"Phải, phải, nhất định phải bù."
Mỗi tiếng nói cử động của mọi người gần như đều giăng bẫy, nịnh nọt anh, khen ngợi cô, trong nháy mắt cô trở thành tiêu điểm trung tâm trong bữa tiệc.
Lôi Thiệu Hành quả nhiên cúi đầu cười, dịu dàng hỏi: "Em xem, có muốn bù không?"
Ánh mắt anh cũng không có tia sắc lạnh, Úy Hải Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, Lam không phải không hiểu ngầm ý lời nói của anh, mấy năm này chung đụng, cô đối với anh cũng có chỗ thấu hiểu. Thật ra bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368017/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.