Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Mà bên kia bỗng nhiên một mảnh yên lặng, thật lâu cũng không nói gì.
Cuối cùng, Lôi Thiệu Hành trầm giọng nói "Một lát anh tới đón em."
Cúp điện thoại, Úy Hải Lam cầm điện thoại di động lưu lại số của anh. Lúc trước ở bệnh viện, cô vốn không để ý, lúc ấy trong lòng còn có chút phiền muộn nên cũng quên bẵng luôn chuyện số điện thoại, sau đó anh lại chỉ liên lạc với trợ lý, cô cũng không nhớ ra.
Trở lại phòng họp, hai người Viên Viên và An Thừa vẫn còn đang trao đổi.
Giang Mai ngồi bên cạnh lắng nghe lúc hiểu lúc không.
Lại qua một lúc sau, Giang Mai nhìn thời gian không còn sớm, nghĩ mình còn phải chạy về chăm sóc con trai nên liền rời đi trước.
Úy Hải Lam nhớ người kia nói sẽ đến đón mình, vì vậy cứ yên lặng ngồi tại chỗ chờ.
Trời mùa đông, ban ngày ngắn lại, mới gần sáu giờ sắc trời liền nhanh tối.
Rốt cuộc người nọ cũng khoan thai đi đến.
Cửa vừa mở ra, Vương San khiêm tốn nhường đường, anh oai phong nghiêm nghị xuất hiện trước ánh mắt của mọi người.
Viên Viên mở miệng chào "Luật sư Lôi."
Lôi Thiệu Hành mỉm cười gật đầu với cô.
An Thừa cũng không nói nhiều, chỉ đứng dậy bắt tay với anh. Dù sao cũng đã từng có một khoảng thời gian làm đồng nghiệp với nhau nên cũng không lạnh nhạt khách sáo như vậy.
"Các người cứ tiếp tục." Lôi Thiệu Hành trầm giọng nói, đi thẳng tới bên cạnh Úy Hải Lam ngồi xuống.
Anh dừng lại gần đó, khí lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368051/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.