Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Đó là trung tâm bệnh viện Xuân Thành.
Vẫn là bác sĩ Mạnh Hòa Bình, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, tính tình trầm mặc ít lời, trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi nước khử trùng, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn khiến Úy Hải Lam nhíu mày, anh tỉ mỉ kiểm tra vết thương khớp xương trên vai vừa liếc nhìn vừa hỏi.
"Cô nâng nhẹ cánh tay lên để tôi xem một chút." Mạnh Hòa Bình nói.
Úy Hải Lam cử động làm theo mệnh lệnh của anh, thấy không có bất kỳ khác thường nào.
Sau khi Mạnh Hòa Bình kiểm tra hết, trầm giọng nói "Năm ngày sau, cô lại đến tái khám."
Vương San ở bên cạnh hỏi "Mạnh Hòa Bình, đến lúc đó có thể bỏ đeo băng rồi hả?"
Mạnh Hòa Bình chỉ gật đầu.
Vương San lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh Hòa Bình lại cho chút thuốc hoạt huyết cùng với hiệu quả trị liệu thoa ngoài da, đưa qua cho cô.
Vương San vội vàng nhận lấy, xoay người đi.
Chờ sau khi cô đi, Mạnh Hòa Bình sâu kín ngẩng đầu nhìn về Úy Hải Lam đang ngồi đối diện, giọng nói có chút cứng nhắc "Mấy ngày nay phải cực kỳ chú ý, không làm việc quá mạnh. Nếu như không cẩn thận, rất dễ sẽ lưu lại mầm bệnh, trật khớp một lần rất dễ sẽ có lần sau."
"Cám ơn anh, bác sĩ Mạnh, làm phiền anh." Úy Hải Lam nhẹ giọng nói cám ơn.
"Không cần cám ơn tôi, đây là nhiệm vụ của bác sĩ." Giọng nói Mạnh Hòa Bình yên ổn, hơi thở đều đặn.
"Dù sao cũng cám ơn anh."
"Tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368053/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.