Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Úy Hải Lam không nói gì, làm sao người đàn ông này lại đẹp như vậy?
Lôi Thiệu Hành lại vẫy tay với cô, anh vẫn nhất quán(*) làm động tác này khiến cô có cảm giác mình giống như một động vật nhỏ nào đó, mà anh quả thật cũng đã từng nói qua với cô như vậy. Cô không bước tới, chỉ nhàn nhạt mở miệng "Không phải anh vẫn còn đang làm việc sao? Em không quấy rầy anh, em xuống dưới đợi."
(*) Có tính thống nhất từ đầu đến cuối, trước sau không mâu thuẫn, trái ngược nhau
"Đừng, anh sẽ nhanh chóng xong đây." Anh trầm giọng nói, cầm bút nhanh chóng ký tên "Phần văn kiện cuối cùng này xem xong có thể đi. Lúc này, em suy nghĩ xem ngày hôm nay chúng ta nên đi đâu ăn cơm, thuận tiện suy nghĩ lễ Giáng Sinh thích quà gì. Lúc đầu anh muốn có người tới đây cùng em, hiện tại không được, hai người kia không biết đi đâu rồi, chắc một lát cũng cũng không thẻ trở về được, tay em còn bị thương, anh cũng không tiện dẫn em đi chơi."
"Ai muốn tới đây?" Úy Hải Lam có chút hoài nghi.
Lôi Thiệu Hành cúi đầu xem tài liệu, đọc nhanh như gió, trầm mặc nói "Một nam một nữ."
"Người nào?"
"Chờ đến khi em biết, em sẽ cảm thấy rất có hứng thú với cô gái kia."
Anh cố ý nói úp mở, cô cũng không hề tiếp tục truy vấn(*).
(*) Hỏi ráo riết để tìm ra manh mối.
Úy Hải Lam đứng ở trước hồ cá xem những con cá xinh đẹp, không bao lâu anh xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368059/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.