Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Du An nhìn thấy người tới, vẻ mặt trấn định tự nhiên, cũng không thể hiện điểm gì khác thường chỉ gật đầu chào. Sau đó anh nhìn Úy Hải Lam vẫn còn đang truyền nước biển trên giường bệnh trầm giọng nói "Hôm nay trong lúc quay phim xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vì thế tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện, vai khớp xương bị trật nhưng đã nắn trở lại vị trí cũ. Luật sư Lôi, anh đến thật đúng lúc, tôi cũng vừa muốn đi."
Lôi Thiệu Hành trầm mặc lắng nghe, một tiếng nói cám ơn cũng không có.
Thẩm Du An bước từng bước, lại như nghĩ đến điều gì, quay đầu lại dặn dò "Bác sĩ nói trên người cậu còn rất nhiều vết thương, nhớ thoa chai thuốc cao này, để lại vết sẹo sẽ không tốt."
Theo hướng cậu, Úy Hải Lam thuận thế nhìn lại, quả nhiên liếc thấy chiếc bình màu xanh đậm.
Bình thuốc màu xanh đậm này, Lôi Thiệu Hành cũng liền nhận ra được, chính là lúc còn ở Newyork anh giúp cô thoa thuốc. Thân bình có chữ viết song ngữ tiếng Trung lẫn tiếng Anh, mở bình ra có mùi vị bạc hà tác dụng rất tốt. Rốt cuộc anh cũng hiểu rõ, thì ra là do cậu ta đưa.
Thẩm Du An xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt Lôi Thiệu Hành và cậu ta trong chớp mắt đối diện nhau, rồi sau đó chỉ thoáng qua.
Nhất thời lặng lẽ không tiếng động, anh đột nhiên quát lên "Nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Úy Hải Lam nhìn anh nói "Không phải mới vừa nói rồi sao? Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368061/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.